Tôi đọc được vài câu chuyện về tình cha hôm tuần trước. Chuyện ngắn thôi, không có tên người cụ thể, không có địa danh rõ. Chỉ có những cảnh nhỏ thường nhật. Nhưng đọc xong, cứ ngồi yên một lúc.
Có một dạng người cha rất hay gặp ở châu Á. Họ ít nói. Không bao giờ nói "cha thương con". Có khi cả đời họ chưa từng nói một câu yêu thương trực tiếp. Họ làm. Họ ngồi đợi. Họ giấu. Họ đùa. Tất cả thay cho một câu mà họ không biết nói thế nào.
Ba câu chuyện dưới đây đều thuộc dạng ấy.
Đêm dưới bức tường ký túc xá
Có một cậu học sinh cấp ba từng mê chơi game online.
Cậu hay leo tường ký túc xá vào ban đêm để ra quán net. Chuyện này kéo dài một thời gian. Cha mẹ cậu không hay biết. Bạn cùng phòng cũng quen mắt. Cậu lén leo ra, lén leo vào, sáng dậy như chưa có gì.
Một đêm, cậu lại leo tường ra ngoài. Trên đầu tường, đặt chân xuống đất, cậu vừa định quay đi thì thấy một bóng người ngồi co ro dưới chân tường.
Là cha cậu.
Cha cậu đến trường đưa tiền sinh hoạt. Tới muộn, các phòng đã đóng. Tiếc tiền không thuê khách sạn, ông ngồi dưới chân tường ký túc xá. Tay ôm một cái túi vải đựng tiền và mấy gói thức ăn khô mẹ cậu gửi theo. Ông tựa đầu vào tường, ngủ thiếp đi trong cái lạnh đêm.
Cậu không gọi. Cậu đứng đó một lúc, nhìn cha rất lâu. Rồi cậu chạy ngược lên phòng. Không leo tường nữa. Từ đêm đó, cậu chuyên tâm đọc sách. Mấy năm sau cậu thi đỗ trường đại học mơ ước.
Khi bạn bè hỏi vì sao đêm đó cậu thay đổi, suốt nhiều năm cậu không kể. Đến mãi sau này, cậu mới nói. Một câu, không nói thêm.
"Đêm đó cha tao ngồi dưới bức tường đợi tao cả đêm."
Mái tóc nhuộm đen — không phải cho mình
Có một người đàn ông gần sáu mươi tuổi vẫn tự nhuộm tóc đen mỗi vài tháng.
Con gái ông phát hiện một hôm về thăm. Bình thường ông để tóc bạc tự nhiên. Tóc đã bạc khá nhiều. Cô thấy ông đứng trước gương trong nhà tắm, đang xoa thuốc nhuộm lên tóc. Cô hỏi đùa cha.
"Cha gần sáu mươi rồi, sao còn nhuộm tóc? Chẳng lẽ định tìm tình yêu mới?"
Cha cô cười, không nói ngay. Tay ông vẫn xoa đều thuốc. Sau đó ông đáp gọn.
"Mỗi lần về quê thăm bà nội con, cha nhuộm tóc đen. Như vậy bà nội thấy cha vẫn còn trẻ. Bà ấy yên lòng hơn."
Cô đứng lặng. Bà nội cô đã ngoài tám mươi lăm tuổi. Bà ở quê xa, mắt mờ, lưng còng. Mỗi năm con trai về thăm vài lần. Lần nào cũng vậy. Bà luôn nhìn tóc con xem có thêm sợi bạc nào không. Có lần bà cầm tay con vuốt mặt, hỏi sao gần đây nhìn mệt. Con bà chỉ cười, không nói.
Một người con gần sáu mươi, nhuộm tóc đen để mẹ già không lo. Đó là cách ông giấu thời gian. Giấu để mẹ không phải đếm những năm còn lại của con. Giấu để mẹ tin con vẫn khoẻ mạnh, vẫn ổn, vẫn đứng vững trên đôi chân của một người đàn ông trung niên.
Tóc đen ấy không phải cho ông. Là cho bà.
Cao thủ Thiếu Lâm trước ngày hoá trị
Có một người cha trẻ. Con trai ông bốn tuổi. Ngày phát hiện bệnh ung thư, ông không nói với con.
Tối hôm đó, ông ngồi bên giường cậu bé. Cậu bé đang xếp mấy con khủng long nhựa. Ông hỏi.
"Con thấy cha có khoẻ không?"
Cậu bé gật đầu chắc nịch.
"Con thấy võ Thiếu Lâm có ghê không?"
Cậu bé phấn khích gật đầu mạnh hơn. Bộ phim hoạt hình về sư phụ Thiếu Lâm đang là thứ cậu xem mỗi tối.
"Vậy nếu cha cạo trọc đầu, tập Thiếu Lâm, con thấy được không?"
Cậu bé vỗ tay reo lên. "Tuyệt quá cha! Cha tập đi! Cha phải thành cao thủ!"
Sáng hôm sau, cậu bé thấy cha trọc đầu thật. Đầu mới cạo, da đầu trắng hơn mặt. Cậu lao ra ôm cha cười khanh khách. "Cha cố lên! Cao thủ Thiếu Lâm!"
Hôm đó là ngày trước khi cha vào hoá trị.
Hoá trị làm rụng tóc. Người cha không muốn con trai thấy cha rụng dần từng nắm, không muốn con sợ. Ông chọn cách cạo trước. Và biến chuyện đó thành một trò chơi. Để cậu bé không lo. Để khi nhìn lại sau này, đó là một kỷ niệm vui, không phải một cú sốc.
Con không biết. Cha không nói. Mẹ đứng bên cửa nhìn hai cha con, ôm chặt cái ly trong tay. Nước trong ly sóng sánh.
Người không nói thương, không phải vì họ không thương
Có những người cha không nói thương con bằng câu chữ. Họ nói bằng cách khác.
Một đêm dưới bức tường ký túc xá. Một hộp thuốc nhuộm tóc đen. Một mái đầu trọc trước ngày hoá trị. Đó là ba kiểu yêu, ba câu chuyện không liên quan, nhưng đều có một thứ giống nhau.
Họ làm trước khi nói. Họ làm thay cho nói. Có khi cả đời họ không nói thành lời.
Người trưởng thành đôi khi mới hiểu được. Khi mình cũng đã làm cha, làm mẹ. Khi mình ngồi trong xe đợi con tan học, không gọi điện vì sợ con nghĩ mình lo lắng quá đà. Khi mình giấu một tin xấu trong người để con yên thi. Khi mình nhuộm lại tóc trước Tết để bố mẹ không thấy mình già nhanh. Khi mình ăn vội bữa trưa trong văn phòng để cuối ngày kịp về nấu cơm cho cha mẹ già.
Người không nói thương, không phải vì họ không thương. Mà vì họ tin một câu nói không đủ. Họ tin chỉ có hành động mới thay được lời. Trong một xã hội Á Đông mà cảm xúc không quen được nói ra, đó cũng là một dạng tin yêu. Một dạng rất khó dịch sang ngôn ngữ trực tiếp.
Đôi khi tôi nghĩ, nếu thế hệ cha mẹ chúng ta được dạy cách nói "cha thương con" như một câu bình thường, có lẽ nhiều chuyện đã khác. Nhưng họ không được dạy. Họ chỉ được dạy cách làm. Và họ làm cả đời.
Cha tôi đã mất nhiều năm. Có khi tôi nhớ cha không phải vì những câu cha đã nói. Mà vì những việc cha đã làm trong im lặng mà tôi chỉ hiểu khi đã muộn.
Mẹ tôi vẫn còn. Tóc bà bạc đi nhanh hơn năm trước. Tôi nhớ phải về thăm thường xuyên hơn.
Có những người, một khi đã đi rồi, là không còn cơ hội nói lại nữa.